Bước đến bên em - JKJM

(51) (End)



Thứ bảy, thể theo yêu cầu của trợ lý Park, phó tổng Kim bị Jeon Jungkook dùng biện pháp ép buộc ở lại tăng ca đến tối. Nếu như bình thường, Kim Taehyung chắc chắn sẽ mặt mày cau có mà "vùng lên đấu tranh", thế nhưng lần này không những không ý kiến, còn rất chủ động đề nghị Jeon Jungkook san bớt văn kiện của hắn sang bên mình. Dạo này y trầm lặng hơn hẳn khi trước, cũng không lui đến quán bar thường đi, xong việc sẽ chỉ về nhà, cơm tối cũng sẽ không ăn. Jungkook để ý điều đó, nhưng hắn không muốn xen vào, thằng bạn hắn như vậy trông cũng đáng thương đi, nhưng không phải tình trạng đó cũng chỉ là tạm thời thôi sao?

Min Yoongi người y yêu kiểu gì cũng sẽ trở về, chi bằng cứ để y ôm tâm tình nhung nhớ đi, có như vậy mới biết quý trọng.

Jimin đến phòng Taehyung đưa tài liệu, lúc trở ra nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó nhanh chân quay trở về phòng Tổng giám đốc. Kể từ khi anh họ Yoongi của cậu quay trở về Mỹ giải quyết nốt công việc, Kim Taehyung với Jeon Jungkook cứ như đổi nhân cách cho nhau vậy, Kim Taehyung càng ngày càng thâm trầm khó tính, còn Jeon Jungkook.. không biết làm sao lại trở nên vô cùng dễ gần, thậm chí còn mỉm cười với nhân viên, khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh, nhìn thấy nụ cười của sếp lớn mà như trông thấy ma quỷ.

"Sao mặt mày tái mét thế hử?" Jeon Jungkook đã đứng đằng sau Jimin từ bao giờ, không đợi cậu phản ứng đã khom lưng vây người vào trong lòng. Jimin cũng xoay người lại ôm hắn, giọng nhỏ xíu nói mấy tiếng : "Không có gì"

Jungkook khe khẽ bật cười : "Lần sau không cần đến phòng hắn!"

"Mà anh họ em đã về đến nơi rồi chứ?" Hắn vùi mặt vào hõm cổ người yêu, tay vuốt ve thắt lưng cậu.

Jimin gật đầu, sau đó từ trong vòng tay Jeon tổng thoát ra, quay trở về bàn trợ lý tiếp tục vùi đầu vào đống bảng biểu trên màn hình sáng loáng.

"Sếp, anh còn rất nhiều việc" Cậu một chút cũng không ngẩng đầu lên, tay lạch cạch gõ bàn phím.

Jeon Jungkook ngẩn người nhìn người yêu không biết từ lúc nào đã yên vị tại chỗ của cậu, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Người này vẫn là không muốn thân mật cùng hắn chốn công sở, cho dù là trong phòng riêng.

Như thế này.. nên nói là vì Jimin sợ điều tiếng, hay là vì da mặt cậu quá mỏng đây?

Jeon tổng nén tiếng thở dài, lưu luyến nhìn người yêu bé nhỏ đang cần mẫn làm việc, sau đó mới miễn cưỡng ngồi về chỗ xử lí chồng văn kiện đã chất cao... Hôm nay vì sao lại nhiều việc như vậy? Hắn thầm than trong lòng.
.
.
.

Kim Taehyung thở dài, tay day day hai huyệt thái dương, y cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Min Yoongi kia rời đi đã hai tháng, trong khoảng thời gian đó anh chỉ liên lạc với y đúng một lần duy nhất, khiến cho những ngày tháng sau đó của Kim Taehyung y chìm đắm trong nhớ nhung muộn phiền.

Xa cách có vài tháng, mà y cứ tưởng rằng cả đời.

Min Yoongi không nói bao giờ trở lại, Kim Taehyung chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ đợi. Y biết tính họ Min kia, nếu y đuổi tới tận nơi, nói không chừng nửa đời sau tìm khắp nơi cũng không thấy người.

Thật sự rất nhớ.. Y chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt đến vậy. Y đã trưởng thành từ một thằng nhóc chỉ biết chơi bời lông bông, y đã học được cách chịu trách nhiệm và đã biết nhẫn nại. Tình cảm mà Kim Taehyung y tưởng rằng đã sớm tàn phai nay lại bùng nổ đến không thể kìm hãm.

Và rồi y nhận ra, mình cả đời này chỉ có thể yêu duy nhất một người.
.
.
.

"Hyung"

"Ừm"

"Cho Taehyung hyung về nhé?"

"Ừm"

Jimin cúp máy, sau đó ngẩng đầu nhìn Jungkook : "Sếp, tan làm đi"

Hắn gật đầu, sau đó sắp xếp lại giấy tờ, cầm áo khoác cùng cặp táp đứng lên. Jimin cũng thu dọn đồ đạc, ra bên ngoài trước chờ hắn.

Những nhân viên hôm nay phải tăng ca, Jungkook đều cho tan làm hết. Hắn cũng muốn mau tan sở, để dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với người yêu.

"Không biết hai người đó sẽ thế nào nhỉ?" Jimin thắc mắc khi Jungkook bên cạnh thắt dây an toàn cho cậu. Hắn chỉ cười, rồi cúi đầu cùng cậu hôn môi.

Như thế nào ư, cả hai đều vui vẻ là được rồi. Hắn cũng không biết mình cùng Jimin sau này sẽ như thế nào, nhưng cái gì hiện tại có được, trước mắt cứ giữ cho thật chặt đi.

"Jimin, theo anh đến chỗ này" Jungkook nhìn thật sâu vào mắt người yêu, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc. Jimin ngẩn người, tim trong lồng ngực đập loạn. Cậu khẽ gật đầu, cũng không hỏi hắn muốn đưa mình đến đâu.

Trong xe chẳng ai nói chuyện, chỉ có radio vẫn phát nhạc đều đều, Jimin không biết hắn tự dưng nghiêm trọng như vậy là do sao, thế nhưng cậu tình nguyện theo hắn đi bất cứ nơi đâu, chỉ cần hắn muốn.

.
.
.

Đèn phòng khách sáng trưng, thềm cửa thừa ra một đôi giầy, Kim Taehyung sững sờ, trong lồng ngực dần dâng lên loại xúc động khó kìm nén. Có phải người kia đã trở về hay không?
Rồi y lại nghe thấy từ trong phòng bếp nhà mình phát ra tiếng lạch cạch bát đũa, chân không tự chủ mà chạy đến nơi có âm thanh.

Trước mắt là bóng lưng quen thuộc, Taehyung có chút không tin nổi mà thẫn thờ, cổ họng tự dưng đau rát, hai mắt cũng nóng lên.

Có phải vì nhớ quá mà nảy sinh ảo giác hay không?

"Yoon.. Yoongi.." Taehyung thì thào trong họng , chỉ hi vọng mình không mơ, hi vọng người y đang thấy trước mắt sẽ nghe thấy mà quay lại đáp lời y..

"Về rồi à?" Yoongi quay lại, bắt gặp biểu cảm ngây ngốc trên khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung thì có chút buồn cười. Anh cũng nhớ y lắm, nhưng người kia có cần bày ra cái bộ dạng ngu ngốc như vậy không đây?

"Về rồi thì đi tắm rửa đi, tôi không giỏi làm đồ Hàn, chỉ làm được chút đồ Tây, hi vọng tí nữa cậu không chê" Yoongi híp mắt cười, tính quay lại đảo tiếp chảo mỳ. Thế nhưng anh chưa kịp xoay đi đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lấy, rồi sau đó là yên vị trong vòng tay chặt chẽ của người nào đó, còn có thể nghe được hô hấp rối loạn của người nọ.

"Em về rồi..."

"Ừ, tôi về rồi"

"Em thật sự trở về"

"Ừ"

"Sẽ không đi nữa?"

"Ừ, không đi nữa" Yoongi cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng đã gầy đi rất nhiều của đối phương, gác cằm lên vai y, nghe y từ từ gục ngã rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Kim Taehyung không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa, y chỉ biết khóc, khóc nức nở, y không phải nằm mơ, người y vẫn mong ngóng thật sự đang ở đây, đang ôm y, bàn tay người ấy đang nhẹ nhàng vỗ lưng y. Taehyung y không còn phải chờ đợi nữa.. và y cũng sẽ không buông tay người này thêm bất kì một lần nào nữa.

"Jack, lớn đầu rồi mà cậu vẫn mít ươzt như con nít ấy, không phải tôi đi còn chưa đến hai tháng?"

"Nhưng tôi nhớ em, Agust.. cũng rất nhớ em, Min Yoongi" Taehyung đã dần bình tĩnh lại, hiện giờ y cùng Yoongi mặt đối mặt, tay không ngừng vuốt ve từng chỗ một trên mặt đối phương.

Yoongi híp mắt cười, sau đó mới thật thản nhiên.. : "Cậu có ngửi thấy mùi khét không?"

----------
Thế là end rồi.. mình thật sự xin lỗi vì lâu như vậy mới cho mọi người được một cái kết, cũng rất xin lỗi vì cái kết này có thể không giống như mong đợi của mọi người.

Thật sự cảm ơn mọi người đã yêu quý và theo dõi bộ truyện này trong suốt khoảng thời gian qua, cảm ơn đã theo dõi một bộ truyện nhiều chỗ không hợp lý, hành văn cũng không trôi chảy mạnh lạc lâu như vậy.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật trên facebook tại page của truyenhit Taị Đây